"Sao vậy? Em tưởng anh yêu bất lực rồi à?"
Tô Vân Hi đã từng trải nghiệm sức lực của Trương Vũ, nên khẽ hừ một tiếng, vùi đầu vào lòng Trương Vũ, trán nhẹ nhàng gõ gõ vào n.g.ự.c anh ấy.
"Không có!"
Cô ấy ôm chặt Trương Vũ.
"Chỉ là không ngờ bây giờ anh lại phóng khoáng như vậy, kết quả lại khiến em phải xấu hổ một mình, đáng ghét thật đấy, anh thật sự muốn làm chuyện đó sao?"
Giọng cô ấy nhỏ dần, đầu cũng cúi thấp hơn.
"Dù sao chúng ta cũng đã xác định quan hệ rồi, anh muốn làm gì cũng được... nếu anh thật sự có sở thích kì quái gì đó, em cũng có thể hiểu... có thể phối hợp với anh..."
Cả tai Tô Vân Hi cũng đỏ bừng.
Càng nói tai càng đỏ.
Cô ấy vừa nghĩ mình đang nói cái quái gì vậy vừa nói ra hết những lời này.
Những chuyện này đều rất bình thường...
Giữa các cặp đôi đều rất bình thường...
Nói đúng ra thì, chính vì có những người chỉ đơn thuần thích nhau về mặt tình cảm, mà không dám hành động, mới là trái với luân thường đạo lý.
Tô Vân Hi bình thường cái gì cũng xem, nên lúc này càng nghĩ nhiều hơn.
Nhưng mà bây giờ đã mười giờ rồi, thật sự không sao chứ?
Trương Vũ nhìn dáng vẻ của Tô Vân Hi, cảm thấy đã không thể diễn tả hết bằng từ đáng yêu nữa rồi, nếu nhất định phải tìm một từ đáng yêu hơn đáng yêu, thì đó chính là cái tên Tô Vân Hi.
Anh ấy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve dái tai Tô Vân Hi, dái tai mềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686591/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.