Mặc dù thời buổi này không ai dùng đĩa DVD nữa, ngay cả laptop cơ bản cũng không có ổ đĩa, muốn đọc đĩa còn phải mua ổ đĩa ngoài, không khỏi khiến người ta phải thốt lên sao không đổi thành USB hay gì đó được chứ?
Tô Vân Hi thầm nghĩ, trong thời đại vật chất này, ngay cả sự lãng mạn cũng phải trả tiền.
Trương Vũ thì bất lực nhìn Tô Vân Hi.
"Mua đi mua đi, lúc này đừng tiết kiệm tiền nữa."
Tô Vân Hi khẽ ho một tiếng, nói thầm.
"Anh yêu, 199 tệ đấy, đắt quá, chúng ta có thể ra ngoài ăn hai bữa rồi."
Không phải em tiết kiệm đâu, 199 tệ, chỉ để quay video chụp ảnh gì đó, nghĩ thế nào cũng thấy đắt.
Mặc dù bây giờ chúng ta cũng coi như có tiền rồi.
Trương Vũ nhìn thấy khẩu hình của Tô Vân Hi, cảm thấy dáng vẻ tiết kiệm của vợ mình thật đáng yêu.
"Có những thứ sau này có tiền cũng không mua được đâu."
Tô Vân Hi bị thuyết phục.
Mặc dù cảm thấy có chút lãng phí tiền, nhưng lúc này lại cảm thấy số tiền lãng phí này không thể không bỏ ra.
Cô ấy thỏa hiệp, quay sang gật đầu với nhân viên.
"Vậy chúng tôi lấy gói 199 tệ."
Sau đó, hai người được dẫn đến một căn phòng.
Đó là một căn phòng khá lớn.
Ở giữa là một lối đi bằng kính, bên dưới trải đầy hoa trắng, hai bên có vài cây cột cao ngang nửa người, giống như được tạo ra bằng chức năng mảng trong phần mềm UG, đều tăm tắp.
Căn phòng rộng rãi, đẹp đẽ, nhìn là biết rất thích hợp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686645/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.