Tô Vân Hi quay lại lườm Trương Vũ một cái, vẻ mặt ngượng ngùng.
"Hừ, em chính là thích anh đấy, không thích anh thì em đã chẳng chạy đến đây đăng ký kết hôn với anh rồi, còn tuyên thệ cùng anh nữa, sao nào, anh chính là muốn nghe em nói mấy lời này đúng không!"
"Em thích anh yêu nhất trên đời, anh vui chưa!"
Một cú đánh thẳng mang theo chút tức giận, Trương Vũ không nói nên lời.
Còn Tô Vân Hi thì rất vui vẻ, nhìn bộ dạng của anh, tâm trạng vui sướng lắc lư điện thoại.
"Hơn nữa, đừng nói gì đến ảnh, đến cả anh tặng em cái gì lúc nào em cũng ghi vào ghi chú..."
Cô vừa nói vừa nói, vẻ đắc ý theo giọng nói nhỏ dần.
Giờ phút này, giống như lúc hai người "để vun đắp tình cảm bạn cùng phòng" ra ngoài ăn cơm vậy.
Lúc đó Trương Vũ đang nói chuyện thì tự mình lỡ miệng, giờ Tô Vân Hi đang nói chuyện thì tự mình lỡ miệng.
Cô đứng đực ra đó, trong nháy mắt cả cổ cũng đỏ ửng.
Sao mình lại nói cả chuyện này ra nữa chứ!
Trương Vũ lập tức hăng hái lên.
"Cái gì? Hóa ra em còn ghi vào ghi chú nữa à, mau cho anh xem nào."
Tô Vân Hi lắc lắc điện thoại.
"Không có không có không có, chuyện đó sao em có thể làm chứ! Không có không có!"
Trương Vũ nắm lấy bàn tay thon thả của cô, tay phải nhẹ nhàng nâng cằm Tô Vân Hi lên, chỉ thiếu mỗi nhếch mép cười một cách tà mị.
"Thật sự không có?"
Tô Vân Hi nghĩ bụng anh học ở đâu ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-nguoi-yeu-cu-nhat-oan-luong-dien-da-phong-lap/2686646/chuong-299.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.