Mấy tháng sau…
Biểu cữu ở xa nhiều năm không liên lạc với Nhạc Tích gửi một phong thư tới, nói rằng đã phát tài ở thành Diệp Lương, muốn nàng tới đó nương tựa.
Suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng Nhạc Tích lựa chọn rời đi.
Rời khỏi nơi này, rời khỏi ngôi nhà lá, cũng rời khỏi cánh rừng núi này.
Tới mộ sư phụ thăm người lần cuối, Nhạc Tích nhổ sạch cỏ dại xung quanh mộ phần, lại thắp hai nén hương, quỳ trước bia mộ rất lâu mới rời đi.
Đồ của nàng không có nhiều lắm, tiền bán tranh cũng đủ để nàng sống một khoảng thời gian. Hẹn với chủ thuyền sáng sớm hôm sau sẽ đi rồi Nhạc Tích đi ngủ từ sớm.
Vẫn không thể nào đi vào giấc ngủ, trằn trọc tới nửa đêm mới chợp mắt được một lát, không ngờ lại nằm mơ.
Giấc mơ cũng không dài. Chỉ thấy người đó vẽ tranh cho nàng, chọc nàng cười. Khi tỉnh lại thì không nhớ rõ lắm, chỉ có khóe mắt vẫn vương nước mắt, có cơn gió thoảng qua, khóe mắt lành lạnh.
Sáng sớm, Nhạc Tích đeo bọc quần áo sau lưng, ngắm nhìn lại căn nhà lá mình đã ở nhiều năm.
Mơ màng thấy một bóng dáng màu trắng tiễn nàng rời đi.
Nhạc Tích vẫy vẫy tay…
“Nhạc cô nương có ở đây không?” Một giọng nữ đứng tuổi chợt vang lên.
Nhìn một lát, Nhạc Tích ngẩn ra, bởi vì đó là bà mối nổi danh trong thành, khi sư phụ còn sống đã từng gặp qua mấy lần, sau khi sư phụ mất, nàng không gặp lại bà ấy nữa.
“Ta…”
“Nhạc cô nương đang định đi ra ngoài sao? Ai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-quy-hon-cong-tu/299351/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.