Từ khi sinh ra tới nay, lần đầu tiên có chuyện khiến Nhạc Tích đau đầu tới vậy.
“Tiểu cô nương, tiểu cô nương …”
Nhạc Tích ngẩng đầu lên, vị đạo sĩ nói chuyện với nàng hôm trước lại đứng trước mặt nàng.
Nhạc Tích nghiêng đầu muốn tránh đi nhưng lại bị người ta chặn đường.
“Tiểu cô nương, cô đừng chạy, lão đạo là vì tính mạng của cô, người và quỷ khác biệt, tiểu cô nương chớ ở bên quỷ ma quá nhiều, huống hồ còn là một con quỷ có lệ khí nặng nề…”
“Hắn không phải vậy.” Nhạc Tích không nhịn được phản bác, “Hắn không phải là người xấu.”
Lão đạo sĩ cũng không hề bất ngờ: “Những thứ quỷ quái kia có sở trường là lừa gạt người khác, chẳng qua bọn chúng chỉ muốn hút lấy sinh khí của cô, hại tính mạng cô… Hơn nữa, lệ khí trên người không cách nào siêu thoát. Hãy để lão đạo thu hắn, thứ nhất là an ủi tính mạng cho những người đã chết trong tay hắn, thứ hai cũng có thể…”
Trong đầu chợt hiện lên nụ cười mang theo lúm đồng tiền của quỷ hồn công tử…
Nhẹ nhàng, giễu cợt, chẳng bận tâm, vui vẻ, khở sở, đôi mắt hoa đào lúc mở lúc khép, hàng mi cong cong thành hình dáng vô cùng xinh đẹp.
Tô Tín trong sách gì đó nàng không biết, nàng chỉ biết là nàng nhặt được hắn, hắn sẽ cướp lấy giường của nàng nhưng cũng sẽ vẽ tranh cho nàng, lo nàng một mình đi về, ở bên nàng, che mưa cho nàng, đổi tranh chữ lấy tiền cho nàng, hắn chỉ là một quỷ hồn thế thôi.
Nàng không muốn hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-quy-hon-cong-tu/299353/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.