Nói là có cách cuối cùng không phải là cái cách ngốc nghếch ôi thiu sao?
Nhạc Tích vừa phỉ nhổ vừa thấp thỏm cầm mấy bức tranh mà quỷ hồn công tử đưa cho bảo là bán lấy tiền.
Chủ cửa hàng thư họa nhìn thấy nàng một thân xiêm y mộc mạc, ngay cả liếc cũng không thèm liếc thêm lấy một cái, đã lạnh lùng hỏi: “Tới mua cái gì?”
“Không, ta tới bán tranh.”
“Thế à? Người nào vẽ?”
“Ừm…”
“Không phải là do tiểu nha đầu ngươi vẽ đấy chứ?”
“Không phải đâu…dù sao ông xem là biết.” Tim Nhạc Tích treo lơ lửng, mở bức tranh vẫn đang cuộn trong tay ra, “Ông xem xem tranh này có thể bán được bao nhiêu?”
Ông chủ hàng ban đầu còn mang vẻ mặt khinh thường, nhưng tới khi nhìn thấy bức tranh, vẻ mặt lại biến đổi hoàn toàn.
“Đây…đây là do ai vẽ vậy?”
Nhạc Tích sửng sốt một lát: “Cái này…ta không thể nói.”
“Không thể nói cũng không sao. Cái này ta mua. 5 lượng bạc? Thế nào?”
“Hả? 5 lượng?”
“Chê ít? Vậy thì 12 lượng là được. Tiểu thư, tranh này tuy đẹp nhưng một là không có ký tên hai là không lưu ấn triện, có thể ra giá như vậy đã là không tệ rồi…”
12 lạng bạc.
1 bức họa 12 lạng bạc.
12 lạng bạc đấy! Nhạc Tích cầm bạc trở về nhà mà vẫn còn cảm thấy thần kỳ.
Chỉ 1 bức họa như vậy mà lại bằng tiền cả nửa năm nàng bán thảo dược. Nàng tận mắt chứng kiến quỷ hồn công tử vẽ, cả quá trình cũng chưa tới 1 canh giờ đâu…
Cho nên…tên quỷ kia chính là một kho bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-quy-hon-cong-tu/299354/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.