Lục Minh cầm dạ minh châu lặn xuống thật sâu, phát hiện dưới hồ nước này sâu hơn mười mét, mà phía dưới vô cùng lạnh lẽo.
Cẩn thận tìm tòi trên vách tường, phát hiện ra có một lỗ thông gió có chiều rộng gần hai thước, mà ngoài mặt đã chất đầy bê tông cốt thép, sắt đá ngổn ngang đầy lối vào. Nếu không phải có Tần Hoàng Bảo Kiếm chém sắt như chém bùn trong tay, thì sẽ lại tốn thêm cả đống sức lực để dọn đường rồi, Lục Minh giơ Tần Hoàng Bảo Kiếm trong tay lên, chặt đinh chặt sắt này nọ, sau vài giây đồng hồ đã dọn sạch đường.
Sợ Ôn Hinh phu nhân lo lắng, Lục Minh vội vàng trồi lên mặt nước, báo cáo tin tốt.
"Con muốn đi dò xét, nếu có thể đi qua, vậy thì chúng ta có thể lập tức rời đi, sẽ nhanh trở lại, đừng lo lắng!" Lục Minh cảm ứng chung quanh không, tựa hồ Black Jack vẫn chưa tìm xuống đến đây vội vàng muốn dò xét xem có đường trốn hay không.
"Đừng đi quá lâu..." Avrile thì không lo lắng cho Lục Minh, nàng tin tưởng hắn có năng lực dò đường, nhưng sợ hắn đi rồi, bọn Black Jack lại tìm đến.
Để cho bọn chúng mà bắt được, dù không bị giết, khẳng định cũng sẽ chịu ô nhục.
Nàng tình nguyện chết, cũng tuyệt đối không muốn rơi vào tay đối phương.
Lục Minh vừa mới rời đi không lâu, chỉ một phút đồng hồ mà nàng đã cảm thấy tim như muốn rớt ra ngoài, sợ kẻ địch tùy thời mà xuất hiện, còn hắn không kịp cứu viện. Nếu như không phải do bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung-van-tue/190431/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.