Chưa tới 6 giờ sáng, Tưởng Uyển nhẹ tay nhẹ chân bò dậy quét dọn phòng khách.
Vừa mới dọn xong, Văn Tẫn đã tỉnh, anh mặc chiếc quần lót góc bẹt đi ra, giữa quần lót đã giương cao thành cái lều trại.
"Đói bụng?" Tưởng Uyển rửa tay, chuẩn bị làm bữa sáng cho anh, "Chờ em hai phút.
"Văn Tẫn lắc đầu, tóc anh rất dài, ngủ một giấc, tóc có chút lộn xộn, trên đầu có một chỏm tóc mọc ngược, lộ ra vài phần đáng yêu.
"Muốn uống nước?" Tưởng Uyển rót nước đi tới.
Văn Tẫn nắm lấy cổ tay của cô kéo người vào trong lòng, dương vật nóng bỏng cách quần lót chọc chọc bụng cô, "Muốn làm.
"Tưởng Uyển: "! ""Lát nữa chúng ta phải tới sân bay.
" Cô mặt đỏ tai hồng tránh anh, "Mau đi tắm rửa thay quần áo, không có thời gian đâu.
""Ừm.
"Văn Tẫn tắm rửa xong thay một bộ đồ thể thao trắng tinh, tóc dài ướt hất ra sau đầu, lộ ra trán trơn bóng, anh hơi nâng mặt, đường cong hàm dưới góc cạnh, yết hầu nhô lên dị thường rõ ràng gợi cảm.
Tưởng Uyển đặt bữa sáng trước mặt anh, tự nhiên nhận lấy khăn lông trên ghế lau tóc thay anh, sau khi chà lau sạch sẽ, cô mới đi tắm rửa thay quần áo.
Cô làm việc vừa cần mẫn lại rất nhanh nhẹn.
Chờ Văn Tẫn ra tới cửa đổi giày, cô đã xách ba lô, trong miệng ngậm bánh mì đi ra.
Đây là lần đầu tiên Tưởng Uyển ngồi máy bay, lúc ngồi trên xe taxi có có chút bồn chồn và chờ mong, thỉnh thoảng cúi đầu kiểm tra căn cước, di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung/1343244/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.