Cánh tay của Tưởng Uyên chống lên cửa kính phòng tắm, thân người cúi gập, phía sau bị người đàn ông ra sức va chạm.
Mỗi lần như thế luôn làm cho cô không nhịn được mà phát ra tiếng rên rỉ.
Văn Tẫn bóp vòng eo mảnh khảnh của cô, tay còn lại đưa về phía trước, xoa nắn ngực cô, hông dùng sức đâm về phía trước, Tưởng Uyển bật khóc thành tiếng.
Anh cúi đầu liếm những giọt nước sau lưng cô, đầu lưỡi rong chơi dọc theo sống lưng, cuối cùng dừng lại ở cổ, rồi lại gia tăng sức lực mà hôn lên.
Dây thần kinh mẫn cảm dâng lên khoái cảm tê dại, cổ họng Tưởng Uyên toàn tiếng nức nở.
Văn Tẫn bóp mông cô mạnh mẽ ra vào, âm thanh từ cổ họng Tưởng Uyên cũng thay đổi, cô cắn chặt bàn tay mình, rồi bỗng hét lên, bụng nhỏ run rẩy kịch liệt.
Văn Tẫn bị kẹp đau cuối cùng cũng bắn ra.
Anh lột áo mưa, ném vào thùng rác, xoay người Tưởng Uyên lại rồi ôm lấy cô, hôn môi cô.
Cả người Tưởng Uyển bủn rủn vô lực, cô bị đặt lên bồn rửa tay làm thêm lần nữa, vừa rồi là lần thứ hai.
Không nhớ rõ đã cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết chân mềm nhũn đứng không nổi.
"Đừng làm nữa, ngày mai anh còn phải thi đấu! A! " Tưởng Uyển vừa mới dứt lời, Văn Tẫn đã cúi đầu ngậm lấy đầu nhũ của cô.
Anh ôm lấy thân thể cô, ngón tay thon dài dọc theo thân người cô mà vuốt ve.
Tưởng Uyển khẽ cắn môi, hơi thở yếu ớt, "Đừng liếm nữa! ngứa lắm! "Từng đợt khoái cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-cung/1343252/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.