Cô giáo khó khăn lắm mới dỗ dành được bé trai trong lòng, lúc bắt gặp Lâm Nhi dồn dập chạy mất thì mới hốt hoảng nhìn sang, lại vừa vặn trông thấy Lâm Mặc. Cô ta sửng sốt, lập tức tiến lại hỏi: "Xin chào, cô là... phụ huynh của bé Lâm Nhi?
Lâm Mặc cũng ôm Tiểu Nhi Tử trong lòng, lãnh đạm gật đầu.
Còn chưa đợi cô giáo nói tiếp, thằng nhóc vừa nín khóc đột nhiên kích động nhảy xuống, lao nhanh về phía cửa.
" Mẹ!!"
Hóa ra là mẹ nó đến.
"Vào đây, để xem ai dám bắt nạt con của tôi?"
Giọng nói hùng hồn vang lên, có vài phần thô lỗ suồng sã, ngữ điệu khinh bỉ.
Từ ngoài cửa, một người phụ nữ mập mạp hếch mũi tiến vào, tiếp nhận thằng bé nhào về phía mình, sau lưng bà ta còn dẫn theo mấy người mặt áo đen trông như lúc nào cũng hằm hè chực đấm nhau.
Lâm Mặc nhìn về phía cô giáo, cô giáo này có vẻ hơi trẻ tuổi, vẫn còn chưa đủ bình tĩnh để xử lý tình huống hiện tại, cô ta luống cuống giải thích: "Bà... Bà Khương, bé Khương Luân bị cắn nhẹ vào cánh tay, chỉ đỏ một chút, bất quá bây giờ đã hết, tôi----"
"Cái gì?!" Người đàn bà chưa nghe hết câu đã hung hăng hét lên, "Bị cắn?"
"Đứa nào to gan dám cắn con bà? Cha mẹ nó đâu, mau gọi tới đây."
"Mẹ, là nó!" Thằng nhóc thối kia chắc cũng chỉ chờ đến lúc này, giọng nghẹn ngào la lên, ngón tay còn vươn ra chỉ vào Lâm Mặc.
Lâm Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630709/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.