Hai tuần sau.
London.
"Anh đang làm gì đó?"
Lý Nhã Tuệ lại gần người đàn ông đang chăm chú nhìn điện thoại, ngồi xuống ghế sofa.
"Không có gì nha." Harvey cười nhạt né tránh, đặt điện thoại sang một bên sau đó ôm cô ta vào lòng, mặt ghé sát lại.
Lý Nhã Tuệ xoay đầu sang hướng khác, vẻ mặt hậm hực.
Harvey đặt cằm lên đỉnh đầu cô ta, cười cười làm hòa, "Thật sự không có gì mà, chỉ là một chút chuyện riêng thôi. Đừng giận người ta nữa được không?"
Lý Nhã Tuệ trú trong lòng anh ta, mặt đỏ ửng bĩu môi: "Giận cái gì chứ! Ai thèm giận."
"Được được, không giận."
Cô ta vân vê vạt áo Harvey, im lặng một chút mới nói: "Hay là, ngày mai chúng ta về Thành phố H đi."
Harvey khó hiểu, "Tại sao phải trở về? Ở đây rất tốt mà."
Lý Nhã Tuệ xoắn xuýt nhăn mặt. Từ sau cái hôm bị phạt vừa chạy vừa học thuộc lòng công thức đó, cô ta cũng có hơi sợ hãi, càng sợ hãi hơn là đến cả Ngôn gia cũng không làm gì được người đó. Ngôn gia thì thế nào, dù không phải là gia tộc lớn mạnh gì thế nhưng cũng hơn hẳn Lý gia gấp mấy lần. Ngôn gia không được, Lý gia làm sao dám ra tay?
Nói đến, cô ta cũng không phải con một trong nhà, ba mẹ thì yêu thương đó, nhưng tình cảm cũng không sâu sắc đến nỗi vì Lý Nhã Tuệ mà đem mình ra mạo hiểm. Vậy nên, Lý Nhã Tuệ sau một đợt khóc lóc van xin cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630809/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.