Nói không ngoài ý muốn lại có chút gạt người.
Lâm Mặc ngay từ thuở bé đã thuận buồm xuôi gió đi lên đến ngày hôm nay. Sinh ra trong một gia tộc quyền quý bậc nhất, thuận lợi đạt điểm cao nhất trong kì thi khảo hạch trở thành chủ nhân của Lâm gia, đến lớn lại thong thả tiếp quản Lâm Ngộ. Gia đình hạnh phúc, cuộc sống xa hoa, ngoại trừ chuyện tình cảm có chút bấp bênh, những thứ khác căn bản không cần cô lo nghĩ.
Lần này vẫn như cũ có người trợ giúp.
Cô chuyển mắt nhìn ra đường phố đang nhập nhèm buông sáng, một chiếc ô tô màu nâu thẫm đang phóng ga lao đi.
_______
"Sao không bật đèn?"
Lâm Mặc cởi xuống áo ngoài mang hơi lạnh của mùa đông, lời nói vô thức hướng đến người đang ngồi.
Sau đó "tạch" một tiếng, cả ngôi nhà bỗng bừng sáng lạnh lẽo.
"Mới đi đâu về?" Khúc Thừa trầm trầm cất giọng, ánh mắt thủy chung nhìn thẳng về hướng cửa.
Bầu không khí đột nhiên có chút nặng nề.
Lâm Mặc thong dong tiến về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, không trả lời vấn đề vừa rồi, chỉ hỏi: "Sao thế?"
"Lâm Mặc." Khúc Thừa lạnh giọng mở miệng, bàn tay đặt trên đầu gối nắm thành quyền, "Trả lời anh."
"Đến công ty." Lâm Mặc kì lạ nhướng mày, bước đến trước mặt Khúc Thừa, đầu ngón tay luồn vào tóc anh vuốt ve, "Có chuyện gì sao?"
Khúc Thừa vẫn một mực cuối gằm mặt, che giấu nụ cười khẩy nơi khóe môi.
Nói đi, nói dối tiếp đi.
Cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630808/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.