Lâm Mặc đóng cửa, thản nhiên bước vào, trên tay là một cây thước gỗ màu xám xanh.
Chiếu theo lệ thường của những ngày gần đây, bọn học sinh dù đang náo loạn đến mức nào cũng sẽ tự giác câm lặng khi cô xuất hiện. Hôm nay vẫn vậy, tuy nhiên Lâm Mặc nháy mắt đã nhận ra sự khác biệt.
Tất cả đều im phăng phắc tuy nhiên thỉnh thoảng lại có tiếng xì xầm to nhỏ truyền tới. Còn cả những ánh mắt đang nhìn vào cô lúc này, ghen ghét, kiêng dè, khinh thường, và... sợ sệt.
Nếu sự tình vẫn phát triển bình thường, việc Khúc tổng cao cao tại thượng công khai tình cảm với một người phụ nữ lạ mặt không biết gia cảnh, không biết thân thế, thì chắc hẳn người phải chịu vô vàn tổn hại chính là cô.
Ảnh hưởng này Lâm Mặc cũng đã sớm biết trước, cho nên đối với sự thay đổi thái độ của mọi người xung quanh, cô không để tâm lắm.
Lâm Mặc bình tĩnh bước lên sân khấu, đứng trước micro đã khởi động, lãnh đạm cất tiếng: "Tất cả về khán đài."
Sau câu nói này, một số người rục rịch đi xuống hàng ghế khán giả. Thế nhưng vẫn còn những cá thể hậu biết chuyện thì trở nên to gan hơn hẳn, ngạo mạn đứng yên sau lưng cô, phớt lờ mọi chuyện, cười đùa như thường.
Trong đó có một người rất nổi bật.
Chu Hồng.
Sở dĩ nói cô ta nổi bật cũng không phải vì cô ta quen mắt hay xinh đẹp hơn những người khác. Mà là vì một thân ngoại hình đặc biệt chói lọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630821/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.