Sáng hôm sau.
Lâm Mặc đang đánh răng trước bồn rửa, đột nhiên có một vòng tay ôm lấy eo mình. Nhìn lên, từ lúc nào mà trong gương đã xuất hiện thêm một người đứng sau lưng.
Khúc Thừa gác cằm lên vai cô, hơi buồn ngủ nhắm mắt lại, tiếng nói trầm khàn bằng phẳng tựa như bị phủ một lớp bụi lâu năm cũ kỹ: "Cuối tuần vẫn phải đến trường sao?"
Lâm Mặc không thể trả lời anh, chỉ khẽ gật đầu.
Anh giống như có hơi khó chịu nhưng vẫn không nói gì. Chỉ lặng thinh ôm cô.
"Sao em cứ đổi bàn chải thế?" Anh kịp thời đưa khăn đến.
Lâm Mặc lau nước trên mặt, khẽ liếc sang anh, hơi nghiêng đầu, nhàn nhạt nói: "Là loại dùng một lần."
"Dùng một lần? Không phải đều là loại thường à?" Khúc Thừa lười biếng để mặt mình cạnh môi cô, để cho hương bạc hà man mát dịu nhẹ phủ lên hơi thở của mình.
"Không." Lâm Mặc hờ hững tựa vào anh: "Vì sau đó đều có người dùng qua."
Khúc Thừa trong gương vẫn không có gì thay đổi, tựa như không nghe thấy được câu nói của cô. Nhưng Khúc Thừa đang ôm cô không một kẽ hở lại không có trấn định như vậy. Hô hấp nhè nhẹ của anh bỗng dừng lại, tay cũng hơi gồng lên. Biểu thị cho việc, anh đang có dáng vẻ chột dạ vì bị phát hiện.
Tuy nhiên, Khúc Thừa cũng không phải loại người da mặt mỏng, mà da anh, đặc biệt dày.
"Em biết rồi à?"
Khúc Thừa bỗng thò mặt qua hôn cô, đầu lưỡi vành môi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630823/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.