"Hửm..."
Lâm Mặc hơi trở mình, nặng nề mở mắt. Cô nhướng mày, đầu đau như búa bổ, cả người nặng như đeo chì, hơi khó khăn để ngồi dậy.
Sau lưng bỗng có một cái gối, Khúc Thừa đỡ cô lên, để tựa vào đầu giường.
"Sao vậy?" Lâm Mặc lấy tay xoa xoa thái dương.
Khúc Thừa vén tóc ra sau tai cho cô, nói: "Em bị sốt."
"Vậy à." Lâm Mặc tùy tiện đáp.
Chẳng trách lại mệt mỏi như vậy.
Anh chau mày: "Vậy à cái gì. Không có anh bên cạnh liền bệnh, em có thể nào lo lắng cho mình hơn không?"
Lâm Mặc thở hắt một cái, hơi nóng hầm hập liền ập trở lại vào mũi, cô cười cười, giọng nói trĩu nặng: "Khúc Thừa, chỉ sốt thôi."
Khúc Thừa trước cho cô uống một ngụm nước, sau đó đưa một muỗng cháo đến bên miệng thổi thổi, đút cho Lâm Mặc ăn xong lại múc một muỗng khác, phản bác: "Chỉ sốt? Em hay lắm, bây giờ chỉ mới sốt nhẹ, ai biết em còn giấu anh làm chuyện gì không tốt cho sức khỏe? Chắc chắn ở bên đó lại ba bữa gộp một, hút thuốc thành bệnh, uống rượu thay cơm, đến ngủ cũng nhăn mày gập bụng.
Sao hả? Thằng đó chỉ biết em vất vả ngược xuôi vì nó, lại không lo lắng cho em tử tế, bỏ mặc đến nỗi vừa về với anh liền lăn ra bệnh? Mẹ, khốn nạn!"
Khúc Thừa càng nói càng tức giận, cuối cùng kìm không được mắng tục một tiếng.
Nghĩ đến cảnh cả ngày cô đều trú trong văn phòng giải quyết việc giúp tên đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630829/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.