Sau khi cô bắt đầu hôn mình, đáy lòng Khúc Thừa liền bình tĩnh hơn nhiều.
Nhưng bấy nhiêu đó vẫn chưa làm cho anh thật sự hạ nhiệt.
Lâm Mặc hơi lui về phía sau, tách rời đôi môi còn quấn quýt của hai người ra. Cô liếc mắt nhìn Khúc Thừa đang im lặng cúi thấp đầu, trên mặt đầy tối tăm không vui.
Lâm Mặc đưa tay lên, bụng ngón tay khẽ lướt qua lướt lại bờ môi của mình, từ tốn cất lời: "Em đã nói qua chưa? Đừng bao giờ để em gặp lại thái độ này của anh."
Mắt thấy Khúc Thừa dần ngước mặt lên, định nói gì đó nhưng nửa ngày vẫn không lên tiếng, cô lại tiếp tục: "Nếu anh đã chấp nhận những việc đó. Vậy thì..." Lâm Mặc chợt dừng lời, nhìn anh, nhướng mày: "Anh hẳn nên biết, điều mình nên làm là gì."
"Nhưng mà!"
Bàn tay Khúc Thừa bám chặt vào thành xe, thần sắc trong đôi mắt của anh rời rạc, hít sâu một hơi rồi thả nhẹ giọng nói: "Anh cũng cần có thời gian thích ứng... với điều này. Nhưng em vừa buổi sáng còn ôm anh ngọt ngào, đến trưa liền hấp tấp đến bên thằng đó."
Khúc Thừa không chớp mắt nhìn cô, lại nói, âm tiết chua xót hơn mấy phần: "Anh biết em không chỉ có một mình anh, nhưng cùng lắm chỉ là biết. Em nghĩ anh nói chấp nhận thì trong lòng liền chấp nhận? Không." Anh lắc đầu: "Ai có thể chấp nhận được việc người mình yêu lại đang tình nồng mật ý với thằng khác?"
Anh đã rất căm tức, rất ghen tị. Từ sau cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630909/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.