Hai người cứ như thế bình bình đạm đạm ở cùng nhau vậy mà cũng đã hơn nửa tháng.
Lâm Mặc đứng trước gương trong phòng tắm, đầu mày cơ hồ sắp đụng vào nhau. Hôm nay cô phải đi đến trường, nhưng mà...
Trên cổ toàn dấu hôn.
Khúc Thừa tựa như rất cố chấp với chuyện này, đêm nào làm cũng để lại một đống vệt đỏ, cô nhiều lần nói qua nhưng anh lúc nào cũng bỏ ngoài tai vấn đề này.
Nan giải.
Cô thì không có một cái áo cao cổ nào.
Lâm Mặc thở dài, mở cửa bước ra ngoài lấy một tuýp che khuyết điểm đem thoa lên.
Miễn cưỡng che đi được.
Lâm Mặc thay một bộ đồ rồi nhấc chân đến bên tủ đầu giường lấy điện thoại chuẩn bị đi.
Khúc Thừa không biết đã tỉnh từ lúc nào, đôi mắt lộ ra khỏi cái chăn nhìn cô lom lom.
Anh kéo tay cô để cô ngồi xuống bên mình. Bàn tay to lớn bao bọc lấy từng ngón tay thon dài, đưa đến miệng hôn một cái, tiếp theo lại nhấc nó lên, bụng ngón tay cọ cọ vài đợt trên má cô, giọng nói khàn khàn lại trầm ấm: "Hôm nay có tiết sao?"
"Ừ." Lâm Mặc nhét điện thoại vào túi quần.
Từ lúc cô chuyển đến đây, Khúc Thừa cũng không đòi làm giáo viên gì nữa.
"Đi đi, nhớ ăn sáng. Buổi trưa em muốn ăn gì?" Mấy ngày này, giờ nghỉ trưa anh thường về nhà nấu vài món ăn thanh đạm rồi mang đến ăn cùng cô.
Lâm Mặc lúc đầu thì còn cự tuyệt anh, bảo là phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630928/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.