Cô biết, việc này hẳn là có người đứng sau chỉa mũi vào, nếu không thì tại sao người dân lại chuyển thái độ như vậy? Phải biết trước Lâm Ngộ còn có biết bao nhiêu doanh nghiệp muốn thu vào tay khu đất này, cuối cùng người đại diện đều bị cư dân ở đây đánh đuổi đến mức rách cả quần.
Lâm Mặc là người nhìn trúng khu đất này đầu tiên nhưng cũng không ngay lập tức ra tay. Cô trước điều tra rõ từng hộ dân và mặt bằng kinh tế của các khu lân cận, trong thời gian đó những doanh nghiệp khác liên tục đến chào mời mua lại, sau đấy lại lộ ra càng nhiều các thông tinh cần thiết.
Lâm Mặc tổng kết lại, cuối cùng soạn thảo thành một bản kế hoạch hoàn chỉnh, dự định đưa cho người phụ trách lần này đi tiến hành.
Ai ngờ còn chưa kịp đưa thì khu đất này đã nằm gọn trong tay mất rồi, lại không phải hao hụt kinh phí.
Đúng vậy, tiền bồi thường cũng được người tốt bụng hào phóng trả cho.
Người này thật sự... rất tốt bụng.
Lâm Mặc cười nhạo một tiếng, gập máy tính lại, nhìn về phía người đàn ông đang ngồi sắp xếp hành lí cho cô ở trên giường. Trong đầu nhớ lại lời của người phụ trách mới nãy.
Hai ngày trước, nhân viên của Khúc Thần có tới đàm phán với hộ người dân bên này, sau đấy thì không có một doanh nghiệp nào động tay vào nữa.
Mà Khúc Thần cũng không hề có ý định với khu đất đó.
Đơn giản suy nghĩ liền biết, anh cố ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2630929/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.