Lâm Mặc hiển nhiên cũng không muốn thưởng thức cảnh đẹp ý vui này, cô tựa lưng vào tường, mắt đầy hàn khí: "Về đi."
Cô không cần biết tại sao anh có thể vào được đây, có lẽ là sáng hôm đó khi cô bỏ đi trước, anh đã lấy mất chìa khóa. Nhưng mà, ngay lúc này, cô muốn anh phải cút khỏi đây, quá phiền phức.
Ngoài ý muốn, Khúc Thừa vẫn như cũ tươi cười: "Đây là nhà của chúng ta."
Anh vừa nói vừa nhấc nồi xuống, lúc này cô mới nhìn rõ được, thứ trong nồi là cháo, gạo nở trắng tinh mềm mại, hương thơm của mùi thịt bò chín xộc vào mũi, trên bề mặt rải một ít hành lá và vài vòng tiêu, rất hấp dẫn.
Nhưng mà thứ cô để ý cũng không phải là cái này, câu nói của anh đã làm mày cô nhíu chặt lại, sau đó nhắm chặt mắt, thở ra một hơi rồi xoay người bước đi.
Tay cầm nồi cháo của Khúc Thừa hơi run run, anh vội đặt xuống bàn rồi bước nhanh đến, kéo tay cô để cô quay người lại: "Anh xin lỗi, em đừng đi."
Lâm Mặc khẽ mấp máy đôi môi khô khốc, cười lạnh: "Hay lắm Khúc Thừa."
Anh buông mắt, cô đã biết rồi.
"Ăn với anh một bữa cơm được không?"
Anh khó khăn nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhìn cô bằng ánh mắt đầy ưu sầu.
Cô lạnh lùng tước bàn tay anh ra, sải bước đến chỗ bàn ăn, ngồi xuống.
Khúc Thừa khẽ tươi cười, cũng ngồi xuống theo Lâm Mặc. Trước tiên là múc một chén cháo, đẩy đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631029/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.