"Đúng vậy! Tôi xem cô đã đắc tội Chu gia rồi, đồ không biết tự lượng sức mình!" Một đám học sinh nhanh chóng hùa theo.
Lâm Mặc chậm rãi điều khiển suy nghĩ trong đầu mình, vẻ mặt bình tĩnh.
Chu gia?
Không biết.
Cô thu lại tươi cười: "Không đi? Vậy thì trực tiếp trừ vào điểm học tập."
Chu Hồng vốn còn nghĩ cô ta sẽ cầu xin mình tha thứ, ai ngờ lại nhận được sự phản kích này.
Điểm học tập đối với một học sinh bình thường thì cũng rất bình thường, nhưng đối với học sinh trường Vân Thiên - một nơi tập trung toàn con cháu của những gia tộc lớn, thì rất quan trọng.
Điểm học tập và điểm chuyên cần là hạn mức để đánh giá và xếp loại cuối năm học, nếu như cô ta bị lưu ban thì chẳng khác nào Chu gia sẽ bị đem ra làm trò cười cho cả thiên hạ?
Không phải chưa từng có giáo viên hù dọa sẽ trừ điểm bọn họ, nhưng mà sau đó đều bị hành hạ đến mức phải nghỉ việc, còn những người coi như hơi cứng một tí, cha mẹ bọn chúng sẽ giải quyết.
Chu Hồng giận tới mức run người, nhưng được che giấu khá tốt, ít nhất là qua mắt được một đám học sinh đang ngồi xem kịch, cô ta cười khẩy gằn giọng: "Được, chúc mừng cô đã mở ra cánh cửa địa ngục."
Sau đó tay chân bực dọc mà đi quét dọn đống nước bẩn vừa rồi.
Lâm Mặc gõ gõ cây thước trên đất, lâm vào suy tư.
Cánh cửa địa ngục?
Là tôi giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631031/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.