Lâm Mặc lợi dụng tình thế này, lạnh lùng xoay người lại áp chế anh ở dưới thân, bước xuống giường, ai ngờ chưa đi được bao xa lại bị một cánh tay vòng ngang bụng ôm chặt lại, sau đó là cả hai tay, siết thật chặt.
Trong tình thế này cô có thể phản xạ được, nhưng Lâm Mặc lại không có ý định đó. Cô biết, nếu thoát ra thì anh sẽ lại tìm mọi cách mà dây dưa không dứt, không chừng còn kinh động đến mọi người trong nhà.
Khúc Thừa để cho cô đối diện lại với mình, mặt áp chặt lên bụng cô, xuyên qua lớp áo mỏng manh mà cắn xuống eo cô một ngụm thật mạnh.
"Đau không?"
Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn ra cửa, không trả lời.
Khúc Thừa cũng biết cô sẽ không trả lời mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói đau đớn truyền đến: "Đương nhiên là em sẽ không đau rồi, nhưng mà anh đau, cắn em một cái anh cũng sẽ đau..."
Đáp lại anh vẫn là sự trầm mặc, anh cười khổ: "Em có biết tại sao anh lại muốn ly hôn không? Không phải vì anh không yêu em, cũng không phải là vì cô ta."
Khúc Thừa chớp mắt nhìn cô: "Mà là vì em."
"Tình yêu của em không cách nào làm anh tin tưởng được, em nói em yêu anh, nhưng mà, anh không hề cảm nhận được, em cứ như là một làn gió, lúc gần lúc xa anh không thể nắm bắt, em nói em yêu anh, nhưng mà, khi anh gần gũi với người phụ nữ khác em vẫn luôn bình thản, em yêu anh nhưng lại cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631035/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.