Nhìn người đang nằm đối diện, Khúc Thừa thở dài.
Lâm Mặc...Lâm Mặc...Lâm Mặc...
Dù cho có lẩm nhẩm bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể hiểu nổi người mang cái tên này.
Tiếng gõ cửa truyền đến.
Anh dùng động tác khẽ nhất để rời giường, vội bước nhanh đến mở cửa.
Diệp Nhược Thuần.
Khúc Thừa nhẹ khép cửa lại, ra hiệu cho cô ta im lặng.
Hai người một trước một sau đến thư phòng, vừa bước vào cửa thì cô ta bỗng ôm chặt anh từ phía sau.
Anh bị động tác bất ngờ này làm cho sững ra một lúc rồi tách tay cô ta ra, quay người lại: "Sao vậy em?"
Diệp Nhược Thuần khó khăn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, âm thanh mềm mại như tơ: "Em...em nhớ anh... Anh đã nói là sẽ cưới Tiểu Thuần vậy mà..."
Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay, dù sao đây cũng là người cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Là người anh yêu...
Nói không đau lòng là nói dối.
Nghĩ đến đây anh dịu dàng ôm cô vào lòng: "Tiểu Thuần, anh xin lỗi."
Cô ta dụi mặt vào lòng anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, Tiểu Thuần không trách anh Thừa đâu. Chỉ cần nhìn...nhìn anh được hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi...Dù anh không yêu Tiểu Thuần nữa...dù người anh yêu là chị Lâm Mặc, em cũng không buồn đâu, chỉ cần anh Thừa của em vui là đủ rồi. Chỉ là...chỉ là chị Lâm Mặc chị ấy..."
Khúc Thừa nhẹ nhíu mày: "Lâm Mặc thế nào?"
Diệp Nhược Thuần ngẩng đầu lên, nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631134/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.