Lâm Mặc vào phòng thay một bộ áo ngủ rồi ngã người lên giường, thở dài, cô khẽ nheo mắt lại như có điều suy tư.
Lục Tư Bách...
Người đó ư?
Nhưng...
Tại sao lại là con riêng?
Tiếng mở cửa làm cắt ngang suy nghĩ của Lâm Mặc, Khúc Thừa bước vào phòng, tầm mắt nhanh chóng quét đến người đang nằm, anh nhấc chân đi đến bên giường rồi đổ người xuống, thân thể hai người bị ép chặt không một kẽ hở.
Anh chau mày: "Cô uống rất nhiều rượu."
Cô có chút khó thở: "Ừ."
Mày nhíu càng chặt hơn: "Còn hút thuốc?"
Lần này là câu hỏi, anh nhớ cô đã từng nghiện thuốc lá, nhưng khi kết hôn anh có nói qua rất ghét phụ nữ hút thuốc, sau đó cô cũng không còn hút nữa.
Thật ra đó chỉ là một cái cớ, anh không hề ghét phụ nữ hút thuốc, anh chỉ ghét cô hút thuốc.
Vậy mà hôm nay lại đặc biệt nghe ra mùi thuốc lá vương vấn ở nơi cô, anh nhận ra mình rất dễ bộc phát mỗi khi bên cạnh Lâm Mặc.
Cô không cần làm gì nhiều, thậm chí có những khi cô không hề làm gì cũng khiến cho cơn tức của anh vọt đến tận não.
Anh không phải là một người không biết kiềm chế, hơn nữa còn là một người ẩn giấu tâm tình rất tốt, thế mà...
Nếu cơn tức giận của anh là một chai rượu thì Lâm Mặc chắc chắn là đồ khui.
Đưa tay xoa nhẹ mi tâm của anh, đợi đến khi nó giãn ra thì mới nhàn nhạt cất giọng:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631136/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.