"Á! Này! Cô đi đâu đó? Đừng có đi lung tung. Này... Này!"
Chàng trai vừa gọi vừa đuổi theo Lâm Mặc, cuối cùng cô cũng dừng lại trước phòng chủ tịch.
Anh ta cúi người thở gấp: "Này...tôi cảnh báo cô..tôi thật sự...sẽ..."
Tiếng nói anh ta nín bặt khi thấy cô lấy chìa khóa tra vào ổ, nhấn mật mã và "cạch", cửa phòng mở ra.
Cô ấn công tắt mở đèn, một giây sau cả căn phòng sáng rực lên, chàng trai đứng ở cửa há hốc mồm kinh ngạc.
Khóe môi Lâm Mặc nhẹ câu lên, nhẹ đến mức không ai phát hiện được.
Đang buồn mà có người chọc cười, cảm giác này...cũng khá tốt.
Trong tiếng thở dốc của chàng trai, cô trầm mặc bấm một loạt kí hiệu, cửa phòng bar từ từ mở ra.
Cô bước đến tủ rượu, vừa đi vừa hỏi người vẫn còn đang tròn mắt ngạc nhiên: "Biết uống rượu không?"
Anh ta nhìn cô, một lát sau mới nặn ra được mấy từ: "Có... có biết."
Lâm Mặc dừng chân, đưa tay lấy một chai rượu, nhưng khi khóe mắt lướt đến chàng trai thì lại chọn thêm một loại khác.
Cô lấy kèm thêm hai chiếc ly rồi ngoắc tay ra hiệu bảo anh ta lại ngồi xuống.
Cô đưa tay lấy chai ban đầu, vặn nắp, rót vào ly của mình rồi nói với anh ta: "Muốn uống loại nào thì tự rót đi."
Chàng trai nuốt vội một ngụm nước bọt: " Cô... cô thật sự là chủ tịch sao?"
Nghe anh ta hỏi vậy, cô nghiêng đầu bật cười: "Vẫn chưa tin sao?"
Rụt người lại: "Nhưng chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-hanh/2631138/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.