Từ ngày tìm được Nghệ Hưng, cậu vẫn luôn ở trong bệnh viện làm xạ trị còn Ngô Diệc Phàm một bước cũng không rời khỏi cậu.
Nghệ Hưng so với trước đây gầy yếu hơn rất nhiều sắc mặt xanh xao trắng bệch, sức ăn của cậu cũng rất yếu cứ ăn bao nhiêu là nôn bây nhiêu cần phải tiêm chất dinh dưỡng vào cơ thể mới có thể duy trì được.
Ngô Diệc Phàm đã xét nghiệm tủy của hắn nhưng lại không phù hợp, hắn điên cuồng ra lệnh cho cấp dưới trong ba ngày phải tìm được tủy thích hợp. Ngoài hắn ra hắn không cho một ai bước vào phòng bệnh của Nghệ Hưng nửa bước.
Vừa xạ trị xong Nghệ Hưng đau đớn mệt mỏi nằm trên giường bệnh, gương mặt vốn non nớt xinh đẹp nay trắng xanh gầy trơ xương trong không khác gì một xác chết, nếu không nhìn thấy hơi thở mỏng manh của cậu có lẽ sẽ nghĩ cậu đã chết.
Ngô Diệc Phàm ngồi bên cạnh một tay cầm lấy bàn tay Nghệ Hưng tay còn lại dịu dàng vuốt ve gương mặt cậu.
"Hưng Hưng ngoan, em ráng chịu thêm ba ngày nữa thôi! Thay tủy rồi em sẽ khỏe lại như trước. Tôi hứa, sẽ chiều chuộng em cả đời nếu em vẫn còn hận tôi ghét tôi, khi em khỏe lại tôi sẽ đứng im để em đánh em mắng đến khi thỏa mãn mới thôi. Nhưng quan trọng em phải khỏe lại nhanh..." Ngô Diệc Phàm vừa nói vừa tự mỉm cười, hắn cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi trắng bệch của Nghệ Hưng.
Nghệ Hưng gương hai mắt mệt mỏi nhìn Ngô Diệc Phàm, cậu mệt tới nỗi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482298/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.