Trong nháy mắt nỗi sợ hãi khi Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm liền biến mất, cũng tốt thôi! Ngô Diệc Phàm cho rằng cậu quyến rũ em trai hắn. Hắn nổi điên lên đánh chết cậu cậu càng vui mừng vì có thể được giải thoát sớm.
Nghệ Hưng như cái xác không hồn không biết đau đớn mặc Ngô Diệc Phàm túm lấy tóc kéo cậu đến giữa boong thuyền, Ngô Thế Huân muốn ngăn lại hành động của Ngô Diệc Phàm, nhưng lại bị thuốc hạ thân tín của Ngô Diệc Phàm giữ lại.
Đẩy Nghệ Hưng ngã xuống sàn, Ngô Diệc Phàm thô bạo dùng giẫm đạp lên đầu Nghệ Hưng trước mặt biết bao nhiêu người. Hắn xem Nghệ Hưng như một con chó muốn đánh mắng lúc nào thì ra tay lúc đó.
"Diệc Phàm, cậu ấy làm gì mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy?" Nhìn Ngô Diệc Phàm ngang nhiên ở trước mặt nhiều người ra tay đánh đập Nghệ Hưng, Phác Xán Liệt không muốn xen vào cũng nhịn không được phải lên tiếng.
Bản tính Ngô Diệc Phàm lạnh lùng, ngang ngược không xem ai ra gì đám bạn của hắn đều biết. Nhưng đánh đập ngược đãi tình nhân trước giờ hắn không có, bọn họ thật sự không biết tại sao hắn lại thường xuyên nổi điên hành hạ thiếu niên xinh đẹp trước mặt.
Chẳng lẽ vì quá yêu nên mới không chịu nổi người kia nhìn người đàn ông khác liền nổi điên đánh người, nếu là vậy thì tình yêu của hắn thật đáng sợ! Không khác gì một kẻ điên biến thái.
"Chuyện của tôi tốt nhất cậu đừng nên xen vào." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng liếc Phác Xán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482313/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.