Ngô Diệc Phàm mặc cho Nghệ Hưng một bộ vest trắng, tóc mái Nghệ Hưng hơi dài rủ xuống mí mắt thân mình mảnh khảnh khoát bộ vest trắng trên người trong cậu không khác gì một thiên thần. Ngô Diệc Phàm toàn thân vest đen cao ngạo lạnh lùng nắm lấy tay Nghệ Hưng bước lên du thuyền, một trắng một đen làm người ta liên tưởng đến ác quỷ đang bắt lấy thiên thần làm vật sở hữu riêng của hắn. Mà thực chất đây hoàn toàn là sự thật.
Bữa tiệc này ngoài đám bạn thân của Ngô Diệc Phàm ra còn có rất nhiều đối tác làm ăn với hắn, ở đây chỉ có vài người Nghệ Hưng quen biết đó là những người bạn thân thiết của Ngô Diệc Phàm. Còn những người khác cậu chưa từng gặp mặt họ bao giờ và họ cũng không hề biết cậu là ai.
Từ đầu đến cuối Nghệ Hưng đều bị Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy eo đi sát bên hắn, hai người vừa bước lên thuyền liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Vì Nghệ Hưng cúi đầu nên không ai nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu hiện giờ là gì.
"Diệc Phàm, Nghệ Hưng hai người đến rồi sao?" Người lên tiếng là Dương Dương hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm không nói gì hết tay hắn ôm Nghệ Hưng càng thêm chặt hơn, Nghệ Hưng bị đau đến nhíu mày nhưng cậu vẫn chịu đựng không lên tiếng.
"Phàm thiếu, đây là người yêu của cậu sao? Xinh đẹp thật đấy." Người hỏi là đối tác làm ăn với Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao
"Em ấy là của tôi ai cho phép cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482314/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.