Ngô Diệc Phàm ôm lấy Nghệ Hưng về biệt thự, vừa bước vào nhà hắn liền ném mạnh Nghệ Hưng xuống sàn nhà. Nghệ Hưng bị đau cậu cuộn tròn người lại ôm chặt lấy cơ thể của chính mình.
Ngô Diệc Phàm cao ngạo ngồi trên ghế sofa, từ trên cao nhìn xuống Nghệ Hưng đang nằm co ro sợ hãi dưới sàn nhà. Ánh mắt hắn khinh thường không khác gì đang nhìn thấy một con chó.
"Bò đến đây hậu hạ nó." Hắn lạnh giọng ra lệnh cho Nghệ Hưng, tay hắn chỉ vào đũng quần đã nhô cao giống như ngọn núi nhỏ.
Nghệ Hưng ngẩng đầu lên nhìn trong mắt cậu chỉ có sợ hãi cùng thống hận,cậu im lặng không hề nhúc nhích cứ ngồi dưới sàn giống như một pho tưởng.
"Không hiểu tiếng người sao? Cũng phải thôi súc sinh làm sao mà hiểu được tiếng người. Nhưng không sao tôi sẽ từ từ dậy cho em hiểu thời gian còn rất dài cứ từ từ mà học."
Ngô Diệc Phàm bước về phía Nghệ Hưng đang nữa nằm nữa ngồi trên sàn nhà, hắn kéo khóa quần móc ra dương vật thô to cứng như thép để trước mặt Nghệ Hưng.
Nhìn thấy dương vật thô to tím đen để ngay trước mặt mình chà xát, trong bụng Nghệ Hưng một trận buồn nôn nhưng cậu vẫn cố nhịn xuống.
"Nếu em không ngoan ngoãn há miệng phục vụ nó, tôi sẽ giết chết từng người từng người trong ngôi biệt thự này. Cho bọn họ chết thê thảm giống như thằng tình nhân vừa rồi của em, bọn họ là vì em mà chết là chính em hại chết bọn họ, Ngô Diệc Phàm này nói được nhất định sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482316/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.