Nghệ Hưng, tại sao Thế Huân nó làm ra những chuyện đó với em. Em lại không nói cho tôi biết chứ?" Ngô Kỳ Long ôm Nghệ Hưng đặt cậu lên giường, y có hơi tức giận trách mắng cậu. Nghệ Hưng vẫn một mực im lặng cúi đầu không nói bất cứ một chữ nào.
Ngô Kỳ Long nhìn thấy cậu như vậy y đau lòng thở dài kéo cậu ôm chặt vào lòng, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nghệ Hưng.
"Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ được em, hết lần này đến lần khác để em bị tổn thương, nhưng từ bây giờ trở đi tôi sẽ không cho ai bắt nạt em nữa. Nếu có ai dám bắt nạt em em phải nói cho tôi biết có hiểu không?" Nghệ Hưng vùi đầu vào ngực Ngô Kỳ Long cậu gật gật đầu xem như đồng ý.
"Ngoan lắm, em cũng mệt lắm rồi ngủ một giấc đi rồi dậy ăn cháo." Ngô Kỳ Long để Nghệ Hưng nằm xuống giường y cũng nằm theokéo cậu ôm vào lòng, Nghệ Hưng vòng đôi tay gầy yếu qua ôm lấy thắt lưng Ngô Kỳ Long. Cậu vùi mặt vào lòng ngực rộng lớn của y an tâm chìm vào giấc ngủ...
.
.
.
'Chát' một cái tát vang dội vào mặt Nghệ Hưng kèm theo tiếng chửi mắng của phụ nữ.
"Cũng tại vì mày mà Thế Huân của tao phải ở ký túc xá trường học chịu khổ, loại người đê hèn bẩn thỉu như mày sinh ra trên đời này làm gì chứ? Mày phải nên chết đi từ sớm rồi mày sống chỉ thêm cản trở trái đất quay thôi." Không ai có thể tin được một phu nhân quyền quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482331/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.