Nghệ Hưng mở mắt ra phát hiện mình đang nằm trong bệnh viện cậu nhếch môi cười khổ. Hóa ra cậu vẫn còn sống tại sao bị đánh đập như vậy cậu lại không chết đi chứ? Nếu như chết đi rồi thật là hạnh phúc biết bao...
Nghệ Hưng tưởng tượng những ngày sau này lại bị Ngô Diệc Phàm đánh đập hành hạ, cả cơ thể của cậu run rẩy sợ hãi cuộn tròn người lại. Cậu thật sự rất sợ cái cảm giác đau đớn đó, nhưng không thể phản kháng được cậu lại không dám tự tử để thoát khỏi. Không phải Nghệ Hưng sợ chết cậu còn luôn khao khát có một ngày sẽ bị Ngô Diệc Phàm giết chết, cậu chỉ ko muốn thân thể ba mẹ ban cho cậu lại bị chính tay cậu hủy diệt, như vậy cậu cảm thấy rất có lỗi với ba mẹ cậu mặc dù cậu không hề biết ba mẹ của cậu là ai còn sống hay đã chết. Nghệ Hưng vẫn luôn có khao khát thoát khỏi Ngô Diệc Phàm, nếu có ngày đó cậu sẽ chạy thật xa sống một cuộc sống bình thường như bao người con trai khác cùng tuổi cậu...
Ngô Diệc Phàm vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Nghệ Hưng cuộn tròn cả cơ thể gầy yếu nằm trên giường bệnh, tim hắn giống như bị ai nhéo một cái phát đau. Hắn đè nén cảm xúc khó hiểu trong lòng bước về phía Nghệ Hưng rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
"Chú út, tỉnh rồi sao?" Giọng nói của ác ma vang lên càng làm cơ thể Nghệ Hưng thêm run rẩy, cậu chậm rãi mở mắt nhìn gương mặt ma quỷ của Ngô Diệc Phàm đang nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482343/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.