Diệc Phàm, bảo bối của cậu quả là một báu vật nha. Hại tôi muốn chơi cậu ta mãi, Lộc Hàm ban đầu giả quân tử cuối cùng cũng không nhịn được làm cậu ta hết lần này đến lần khác. Diệc Phàm, nếu cậu đã không cần bảo bối này vậy thì tặng cho tôi đi." Phác Xán Liệt và Lộc Hàm sau khi hành hạ Nghệ Hưng xong, cả hai xuống lầu giờ đây đang ngồi trên bàn ăn cùng Ngô Diệc Phàm. Hắn nhớ đến dáng vẻ xinh đẹp khổ sở của Nghệ Hưng, còn có tiểu huyệt mê hồn của cậu cắn chặt lấy côn thịt của hắn làm hắn si mê ko thôi. Một bảo vật như vậy mà để nhiều người chiếm lấy hắn không muốn chút nào, hắn muốn cậu chỉ là của hắn để đến lúc hắn chơi chán rồi cậu muốn hầu hạ ai cũng được.
"Nó là của tôi, có mơ cậu cũng đừng có mơ tôi sẽ tặng nó cho cậu." Ngô Diệc Phàm buông lời lạnh lùng trừng mắt với Phác Xán Liệt, hắn muốn hủy hoại Nghệ Hưng, muốn cho cậu nếm mùi vị bị nhiều người đàn ông chơi cùng một lúc. Vì hắn ghét cậu nên mới hành hạ cậu như vậy? Nhưng tại sao trong lòng hắn lại rất khó chịu khi nghĩ về dáng vẻ cậu nằm dưới thân những người đàn ông khác. Càng nghĩ lại càng cảm thấy tức điên lên.
"Cậu đã không cần cậu ta vậy còn giữ cậu ta bên mình làm gì? Hành hạ cậu ta như vậy cậu cảm thấy rất vui sao? Diệc Phàm, trước đây cậu đâu hề có sở thích hành hạ người khác. Tại sao bây giờ cậu lại tàn nhẫn hủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482348/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.