Nghệ Hưng đang cuộn tròn thân mình say giấc nồng thì bị Ngô Diệc Phàm túm lấy tóc kéo cậu dậy, Nghệ Hưng đau đớn mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt ác quỷ của Ngô Diệc Phàm. Cậu sợ hãi muốn tránh đi nhưng càng muốn tránh lại càng bị hắn giữ chặt hơn.
"Hôm này hai người bạn của tao mới từ nước ngoài trở về, tao sẽ cho mày hậu hạ bọn họ chắc mày thích lắm phải không thắng điếm..." Vẻ mặt gian ác đáng sợ của Ngô Diệc Phàm quả thật là một con ác quỷ, Nghệ Hưng ko muốn cậu không muốn hậu hạ đàn ông chút nào.
Tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, cậu nghĩ mình còn có người thân nhưng không ngờ đây lại chính là địa ngục đáng sợ...
Thấy Nghệ Hưng im lặng không lên tiếng cậu chỉ một mực cuối đầu, cơn giận của Ngô Diệc Phàm càng tăng thêm.
"Trương Nghệ Hưng, mày là một con tiện nhân. Nghe tao nói muốn cho đàn ông chơi mày có phải mày mừng lắm không hả? Cơ thể dâm đãng của mày không có đàn ông mày sẽ chết phải không. Đồ tiện nhân dâm đãng chỉ biết dang chân cho đàn ông chơi." Ngô Diệc Phàm giận dữ vừa mắng Nghệ Hưng vừa tát lên mặt cậu liên tục, gương mặt trắng bệch của cậu sưng đỏ khóe miệng máu chảy ra rất nhiều. Nhưng cậu vẫn không hề lên tiếng cầu xin thi thoảng cổ họng chỉ phát ra vài tiếng đau đớn.
Rõ ràng là Ngô Diệc Phàm muốn cậu hậu hạ bạn của hắn, nhưng khi nhìn thấy cậu im lặng không phản ứng hắn lại vô cùng tức giận.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-khong-bang-chet/482349/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.