Hoàng Minh ở bên cạnh bị làm cho giật mình.
Bạch Thiên xoay nhanh bánh lái tắp xe vào lề.
Nét mặt khẩn trương, nhìn chằm chằm Hoàng Minh.
Anh ta lúc này mặt trơ ra vì bị giật mình.
“Cậu lại làm sao? Kích động như vậy?”
Bạch Thiên tặc lưỡi một cái rồi giữ lấy vai của Hoàng Minh, từng chữ nói rõ.
“Tôi đã từng thấy Đăng Khoa giằng co với một người con trai.
Giằng co rất dữ dội, ban đầu không nhớ ra, thảo nào nhìn Phú Kỳ tôi cứ thấy có chút quen.
Nhưng không nhớ được, bây giờ thì nhớ ra rồi.”
Hoàng Minh chau mày.
“Ý cậu là hai người đó cãi nhau? Đăng Khoa và Phú Kỳ?”
Bạch Thiên gật gật đầu.
Mặt kê sát gần hơn.
“Lần đó tôi có nghe Đăng Khoa nói những câu đại loại như đừng nghĩ là cậu ta không biết Phú Kỳ đang làm gì?”
Hoàng Minh mặt đanh lại.
“Đăng Khoa trong chuyện này.
Không phải hoàn toàn không biết.”
“Đúng vậy, nhưng bây giờ tất cả đều là những nghi ngờ của tôi.
Ít ra mọi thứ cũng không còn nằm ở ngỏ cụt nữa.”
Bạch Thiên mặt lúc này chỉ còn cách Hoàng Minh tầm một gang tay.
Không nhịn nổi nét mặt hút hồn mình trước mắt.
Hành động quyết đoán, một phát hôn ngay lên má Hoàng Minh một cái.
Nhanh tới mức khi Hoàng Minh nhận ra mình vừa bị lợi dụng thì Bạch Thiên khuôn mặt khắc lên hai chữ “mãn nguyện” ở ghế lái.
Còn mặt anh thì đã ửng đỏ hết cả lên.
Tối đó vừa về tới nhà Hoàng Minh mới bắt đầu để tâm trí tự hệ thống lại những gì vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077214/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.