Vẫn chưa có cảm giác chuyện vừa xảy ra là thực, nên ngồi trên xe mà Bạch Thiên cứ một chút lại nhìn sang.
Thấy Hoàng Minh cứ một mực suy tư nhìn ra bên ngoài, chắc là anh ta phải mất thêm một thời gian nữa mới hoàn toàn có thể thích ứng.
Nhưng đối với Bạch Thiên lúc này, thời gian bao lâu cũng không còn quan trọng nữa.
Hoàng Minh chịu mở lòng, chính là cậu đã thành công.
Bây giờ chỉ còn mỗi một việc làm cậu đau đầu nữa thôi.
Chính là làm sao tìm ra và giải quyết được người đứng phía sau Phong Vũ.
Ngay lúc này Bạch Thiên sực nhớ lại một đoạn ngắn ký ức mà khi sáng nhìn thấy được từ phía Đăng Khoa.
Tay tự động xiết chặt lại.
Quay sang nhìn Hoàng Minh, có chút lưỡng lự nhưng vẫn là mở miệng hỏi.
“Hoàng Minh, anh và Đăng Khoa là bạn học chung từ cấp ba sao?”
Hoàng Minh bây giờ mới chịu xoay mặt vào trong, lãnh đạm đáp.
“Ừ, sao thế?”
Bạch Thiên nét mặt suy tư, hỏi tiếp.
“Vậy là chuyện ba mẹ của anh ta không còn nữa anh có biết rõ là vì sao không?”
Đối với câu hỏi này, Hoàng Minh có chút nghi vấn.
“Tại sao cậu biết ba mẹ cậu ấy không còn? Tôi không nhớ là có nói cho cậu nghe.
Cậu ta càng không có khả năng.”
Bạch Thiên cũng không vòng vo né tránh, một lòng nói thật.
“Tôi điều tra anh ta một chút.
Sau lần anh bị bỏ thuốc ở quán bar.
Tôi có chút nghi ngờ anh ta.”
Hoàng Minh trợn tròn mắt.
“Cậu thực sự bỏ công tới như vậy.” Nghĩ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077216/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.