Bạch Thiên hơi thở gấp gáp.
Từng ngón tay lạnh lẽo lướt trên làn da nóng rực ở phía dưới, lướt tới đâu Hoàng Minh cong người tới đó.
Mắt của Bạch Thiên bây giờ chỉ còn nhìn thấy được mỗi Hoàng Minh.
Sự kìm chế cuối cùng đã không còn.
Bây giờ ham muốn trong đầu trỗi dậy, đánh thức tất cả các giác quan trong cơ thể cậu ta lúc này.
Hoàng Minh cảm nhận được động chạm, nhưng không tài nào mở mắt nổi.
Từng tiếng thở dốc phát ra giữa màn đêm tĩnh mịch khiến không gian như bị nung nóng lên hơn bao giờ hết.
Bạch Thiên cởi thành công áo của anh ta thì ngay lập tức áp sát người vào.
Hơi ấm nóng hai bên trên dưới hòa vào nhau.
Tay Hoàng Minh cũng không ở yên mà bắt đầu vô phương vô hướng tìm nơi bám víu.
Bám thế nào lại bám ngay vào chiếc lưng trần của Bạch Thiên.
Mạnh tay cào lên một cái, ngay lập tức Bạch Thiên phản ứng.
“Anh như vậy…tôi không nhân nhượng nữa đâu…”
Nói xong liền tách người ra.
Ở phía dưới của Hoàng Minh cũng bắt đầu cởi xuống.
Điều duy nhất còn tồn tại trong đầu Bạch Thiên lúc này chính là ham muốn chiếm hữu.
Những khao khát thể xác mà không phải ở dạng hồ ly.
Lần này, cậu thực lòng muốn trãi qua ở cảm xúc của một con người.
Hoàng Minh trong cuống họng kêu lên âm thanh ư ử.
Bàn tay Bạch Tiên di chuyển từ cái eo cong lên vị trí nhạy cảm trên ngực của anh ta.
Cắn nhẹ một cái.
Hoàng Minh liền cong người theo.
Hơi thở cũng bắt đầu không còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077221/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.