Sức ảnh hưởng của tuyết liên hoa quá lớn, nó khiến cho Bạch Thiên ngày hôm sau dù thân thể đã điều khiển trở lại được nhưng vẫn rất khó chịu.
Hôm qua về trễ nhưng vì khó chịu, nên rất sớm cậu đã dậy và đi tới trường.
Sân trường sáng sớm rất vắng người.
Cậu cũng rất ít khi đến trường vào giờ này, lúc đi ngang khoa thú y liền khựng lại một chút.
Nghĩ tới nghĩ lui, liền đi lại gần người đang đứng tưới chậu hoa lan đang đong đưa trước gió.
Nghĩ gì nói đó.
“Anh sớm như vậy đã tới sao?”
Đăng Khoa có xoay nhìn một chút.
Nhếch nhẹ môi cười rồi lại ngước nhìn chậu hoa.
Điềm tĩnh đáp lời.
“Không phải cậu cũng tới sớm sao? Tôi vì thực tập nên không có nhiều thời gian đến đây, nên mỗi sáng đều tranh thủ ghé một chút.”
Bạch Thiên đi vòng qua, bước lại một cái lồng đang nhốt một con mèo màu nhỏ, thích thú nghía một chút, tiếp tục nói.
“Tôi được biết anh và người tên Phong Vũ có chút quan hệ.
Không biết sao hai người lại biết nhau nhỉ?”
Bạch Thiên từ tài liệu nhận được mới phát hiện ra hai người bọn họ vốn là có quen biết.
Nhưng tất cả thông tin đều rất mờ nhạt.
Không hề nói rõ hai người họ là quan hệ gì.
Những tưởng là sẽ khó lòng nhận được phản hồi.
Nhưng không ngờ Bạch Thiên lại nghe anh ta thành thật đáp lại.
“Anh ấy làm việc tại phòng khám của mẹ tôi, nếu như cậu đã nghe nói thì chắc cũng phải biết rõ.
Tại sao còn hỏi tôi làm gì.”
Bạch Thiên lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077219/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.