Đèn xanh nhảy lùi những giây cuối cùng.
Dòng người qua lại như vội vã hơn rất nhiều đối với hai con người đang chằm chằm nhìn nhau hiện tại.
Hoàng Minh cảm nhận được nhịp tim bất thường của mình nên vội vã quay mặt đi.
Cố gắng tự biện mình sự bối rối này bằng một suy nghĩ.
“Chắc là do giật mình!”
Bạch Thiên cười tươi.
Đèn vừa chuyển sang đỏ thì đột nhiên cậu bước thẳng tới.
Nắm chặt lấy cổ tay của Hoàng Minh và kéo đi.
“Đèn đỏ rồi, không phải muốn sang đường sao? Vừa hay tôi cũng định sang đường, cùng đi đi.”
Hoàng Minh kéo đi bất ngờ không kịp phản ứng.
Nhưng thật lạ anh lúc này cũng không quan tâm về sự nổi tiếng của mình mà để yên cho Bạch Thiên giữa một nơi đông người thế này mà kéo anh đi.
Ban đầu là tò mò vì sự xuất hiện của cậu ta.
Tiếp theo đó là khó chịu vì những điều cậu ta làm, những câu cậu ta nói.
Vậy bây giờ, là cảm giác gì đây.
Bàn tay của cậu ta khoảnh khắc chạm vào nhau, Hoàng Minh nhận ra…nó không còn lạnh lẽo như những lần trước vô tình chạm phải nữa.
Cứ như vậy mà anh để cho Bạch Thiên kéo mình đi sang tận bên đường bên kia.
Cho đến khi cả hai đứng hẳn lại, anh mới kéo tay mình về.
“Cậu làm gì vậy?” Hoàng Minh cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói của mình.
“Cùng anh qua đường.” Bạch Thiên nói xong vui vẻ quay bước vào bên trong tòa nhà trước mặt.
Hoàng Minh khựng lại một chút rồi cũng đi theo.
Vừa đi vừa với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077230/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.