Trương Phú kỳ trong bộ đồng phục nhân viên.
Balo đeo một bên vai, đứng chéo chân ở vách tường đối diện, mỉm cười nhìn Hoàng Minh.
Đại khái là con người này khá ưa nhìn, thân hình cũng rất cân đối.
Thoạt nhìn liền có thiện cảm.
Nhưng đối Hoàng Minh, anh hiểu con người này quá rõ.
Cậu ta ý chí chiến đấu cực cao, háo thắng và luôn muốn đứng ở vị trí cao nhất.
Việc cậu ta từ bỏ việc học để đi làm nhân viên hậu kỳ như thế này là điều mà Hoàng Minh không nghĩ là sẽ xảy ra.
Hoàng Minh bước chân ra khỏi thang máy, hướng của cậu ta mà đi tới.
Vừa đi vừa bỏ tay vào túi quần.
Vừa hay Hoàng Minh cũng đang muốn nói chuyện cùng con người này.
Chẳng phải đỡ đi một lý do rồi sao.
Không nghĩ nhiều, anh nhoẻn miệng cười.
“Tìm một nơi, từ từ nói chuyện.”
Hai người họ không đi xa, chỉ đi sang đường.
Bước vào một quán nước phía đối diện.
Không hề vội vàng, Hoàng Minh chọn cho mình một vị trí có thể nhìn ra phía bên ngoài đường phố rồi ngồi xuống trước.
Phú Kỳ nhìn thấy hành động này liền mỉm cười.
"Cậu vẫn còn thói quen này sao?"
Hoàng Minh mang một chút ý cười như không, đáp trả.
"Không, chỉ là hôm nay có hứng!"
Trước khi ngồi xuống thì Phú Kỳ với tay gọi nhân viên trước.
Cậu ta để cặp vào ghế bên cạnh rồi ngồi tựa vào ghế, nhìn Hoàng Minh mắt vẫn đăm đăm ngoài cửa.
"Cậu như vậy, tôi có chút ganh tỵ." Phú Kỳ nói mà không hề kiêng dè, thấy Hoàng Minh phản ứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077232/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.