Bạch Thiên đang đứng ở phía xa, tựa lưng vào góc tường.
Mái tóc màu bạch kim giống như đang phát sáng cả một góc trời.
Cậu ta hút thuốc, khuôn mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.
Một mình cậu đứng đấy, đang nhìn về phía Khiết Du và Hoàng Minh.
Từ phía Hoàng Minh nhìn lại, không biết chắc là cậu ta có đang nhìn mình hay không.
Cũng không cần biết là có nhìn thấy hay không.
Lúc này trong ý thức lại thôi thúc anh rất muốn làm một điều.
Anh không quay sang nhìn, khuôn mặt lãnh đạm khẽ giọng nói với Khiết Du.
“Du này…có một điều mà tôi chưa nói với cậu.”
Khiết Du ánh mắt vẫn còn chăm chú nhìn về phía của Bạch Thiên.
“Điều gì vậy?”
Hoàng Minh hít một hơi dài lấy dũng khí rồi rất nhanh xoay người sang.
Giữ lấy vai của Khiết Du từng chữ nói rõ.
“Cậu từng nói, lúc đi học chưa từng thấy tôi để ý ai đúng không?”
Cô nàng gật gật.
Hoàng Minh tiếp tục nói.
“Thật ra là có, chỉ là tôi chưa từng nói ra thôi.”
Khiết Du nghe xong liền tròn mắt.
"Nha nha nha, hôm nay mới chịu khai nha."
Đã tới mức này, Hoàng Minh không nhịn nữa.
“Nếu bây giờ, tôi nói tôi có cảm giác đặc biệt với cậu.
Cậu có tin không?”
Khiết Du bất ngờ tới á khẩu.
Lấy tay đập đập lên tay Hoàng Minh, cười lớn lên để giải tỏa cảm giác ngượng ngùng lúc này.
“Cậu đùa giỡn suốt như vậy haha.”
Hoàng Minh lúc này lập tức nắm lấy tay của Khiết Du, kéo cô nàng ôm vào lòng.
Cảm xúc của anh bây giờ náo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077235/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.