Dù thân thế có phi thường thế nào thì Bạch Thiên cũng có thân xác trái tim như một con người bình thường.
Thức cả đêm dưới trời lạnh, nếu là lúc còn bạch ngọc thì ròng rã bao nhiêu đêm cũng không tới mức ngã bệnh.
Cậu vì thiếu đi bạch ngọc, không được gần Hoàng Minh.
Cả đêm ngồi dưới sương lạnh, tâm tình lại âm vô cực.
Vừa về tới liền nằm dài lên giường thiếp đi, tới lúc tỉnh lại chính là vì điện thoại của Hoàng Minh.
Cậu không định là hôm nay sẽ không đến trường gặp anh ta.
Nhưng vì ngủ quên mất nên đã dỡ dang.
Giọng điệu lo lắng của Hoàng Minh lúc nãy chí ít đã làm cậu khá hơn.
Xoay đi xoay lại một chút thì điện thoại cậu lại một lần nữa reo lên.
Là tiếng tin nhắn.
“Tôi đã tra ra lý lịch người đó rồi.
Tất cả đã được gửi vào mail cho cậu.”
Bạch Thiên đọc xong liền chau mày.
Không trả lời tin nhắn mà trực tiếp mở hộp thư lên kiểm tra.
Đập ngay vào mắt cậu là cái tên: Dương Đăng Khoa!
- --
Hoàng Minh cả buổi sáng vì một cuộc điện thoại mà tâm tình làm gì cũng không kéo lên được.
Đầu giờ trưa cũng không thèm ăn mà chạy thẳng tới trường quay.
Tòa nhà lớn này gồm có ba tầng.
Tầng trệt dành cho quầy tiếp tân, các phòng ban và phòng điều khiển.
Tầng hai gồm nhiều phòng dành cho chụp ảnh và casting phim.
Còn tầng ba dành cho các phòng họp cùng với các phòng dùng để thực hành workshop.
Hoàng Minh lúc vào check in xong là đi thẳng lên tầng ba.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077233/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.