Về tới nhà là Hoàng Minh lập tức lao vào máy tính mở đoạn video đó lên xem.
Đoạn video bắt đầu từ lúc Thái Phong vẫn còn trang phục đi làm bước vào một mình trước.
Cậu ta vừa vào liền nét mặt mệt mỏi, gọi phục vụ xong liền lấy tay xoa xoa thái dương của mình.
“Mệt như vậy mà còn cố gắng tỏ ra vui vẻ.
Còn một lòng đi an ủi người khác.
Không xem chắc không biết cậu như vậy…”
Hoàng Minh nhìn Thái Phong vừa thương vừa cảm động.
Cậu ta ngồi ở đó tầm hơn mười phút thì Phương Văn tới.
Đúng như anh suy nghĩ, Thái Phong một nét mệt mỏi cũng không thể hiện ra, trong màn hình lập tức đưa tới khuôn mặt cười nói vui vẻ.
Phương Văn thì không như vậy.
Cậu ta chính là không làm chủ được cảm xúc của mình.
Có bao nhiêu tâm sự đều thể hiện ra hết bên ngoài.
Vừa ngồi xuống liền chau mày uống hết cạn ly rượu trên bàn của Thái Phong.
Mọi thứ đều rất bình thường.
Tiếp theo là hình ảnh của anh bước vào.
Vừa nhìn thấy anh lập tức tự luyến.
“Mình đẹp trai như vậy sao? Mờ như vậy vẫn thấy thật là có khí chất…”
Nói xong liền phì cười.
Đã là giờ nào mà còn nói đùa được như vậy.
Đúng như những gì anh nói với Bạch Thiên.
Bồi bàn quen mặt, nên cứ gặp mặt là đem rượu.
Nhưng anh không muốn uống nên tự mình đi đến quầy đổi lại chai rượu khác, nồng độ thấp hơn rất nhiều.
Lúc trở lại cũng tự mình khui ra rồi rót vào ly.
Uống tới hết ly thứ hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077240/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.