Hoàng Minh kéo cửa kính xuống liền thấy ngay khuôn mặt sáng chói giữa trời đêm của Bạch Thiên.
Vẫn là một kiểu trêu ngươi như mọi ngày.
“Này…này đừng mở miệng ra là mắng tôi nhé.
Cái này rõ ràng là anh đi theo tôi trước.
Tôi vô tội.”
Mặt Hoàng Minh lúc này không khác gì bị tạt nước cho một cái.
Vừa cau có vừa lạnh tanh.
“Con đường này là nhà cậu xây? Hay con đường này ngoài cậu ra không ai được qua lại.
Trùng hợp đi chung một hướng liền trở thành theo dõi.
Con người cậu cũng quá đa nghi rồi thì phải.”
Bạch Thiên nhếch miệng cười nhìn Hoàng Minh mặt dày rồi nói tiếp.
“A…nếu như vậy thì xin lỗi nhé.
Cứ tưởng trùng hợp là tôi cũng đang có chuyện muốn tìm anh.
Vậy thì không phiền anh nữa.
Con đường này anh có thể đi tiếp rồi đấy.” Nói xong định quay đi nhưng vẫn không nhịn được mà tiếp tục trêu.
“Mà này, nếu như tôi nhớ không lầm thì hướng này mà về nhà anh hơi xa nhỉ.”
Hoàng Minh giận muốn té khói.
Thấy Bạch Thiên xoay đi không nói hai lời liền mở cửa xe ra.
Đi nhanh lại nắm lấy cổ tay của cậu ta.
Giọng điệu cứng ngắt.
“Tôi cũng có việc muốn nói với cậu!”
Mỗi người một xe, một trước một sau tắp vào một quán rượu gần đó.
Bạch Thiên từ đầu tới cuối đều mang một tâm thế vui vẻ.
Không vì lý do gì cả.
Có thể vì chỉ cần được ở cạnh Hoàng Minh thì dù trời có sập xuống cậu cũng không quan tâm.
Ngồi đối diện nhìn Hoàng Minh một mặt khó chịu mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077241/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.