Trưa đó không về nhà mà anh tới thẳng trường rồi ở lại đó luôn.
Từ lúc bước vào sân trường anh liền đảo mắt xung quanh giống như đang trông chờ một bóng dáng lướt qua.
Nhưng lý trí của anh nhất quyết đối nghịch lại với chính con tim của mình rằng anh không hề muốn làm điều đó.
Kết quả là dọc con đường đi lên khoa đầu cứ lắc lư không ngừng dưới cái nhìn trải dài dọc đường khi cậu đi qua.
Dáng vẻ đẹp trai kinh hồn này có làm bao điều ngốc nghếch hơn nữa vẫn tạo ra một hiệu ứng đám đông tích cực ngưỡng mộ.
Nói đi kiểu gì lại đi thẳng vào một lớp học mà khi khuôn mặt của anh vừa đưa vào cả lớp liền nháo nhào lên như đàn ong vỡ tổ.
Các cô gái còn đưa cả điện thoại lên chẳng ngần ngại mà chụp hình.
Hoàng Minh có chút khó chịu nhưng vẫn cố gắng dùng tông giọng hoà nhất anh có lúc này rặng ra một câu hỏi mà sau khi phát ra cả lời liền từ ồn ào chuyển sang im lặng lập tức.
"Tôi tìm Hồ Bạch Thiên!"
Tất cả im lặng tầm một phút người nọ nhìn người kia nhưng không ai trả lời.
Hoàng Minh cũng không trông chờ thêm đành tự mình đảo mắt thêm một vòng lớn cũng không thấy màu tóc bạch kim sáng chói của cậu ta ở đâu nên xoay người đi ra ngoài.
Theo thời khoá biểu mà cậu ta gửi thì tiết học này đáng lẽ ra phải có mặt ở đây.
Tại sao tới một cái bóng cũng không thấy?
"Chết tiệt, mình đang làm gì vậy?" Hoàng Minh tự mắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077270/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.