*"Đừng.."*
*"Đừng như vậy.."*
*"Đừng giết cậu ta..."*
Hoàng Minh hét lớn một tiếng thất thanh rồi tỉnh dậy.
Mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả mền gối.
Đầu óc vẫn chưa kịp dứt ra khỏi cơn ác mộng.
Tay anh run rẩy bám chặt vào giường hơi thở từng nhịp từng nhịp gần như cách nhau xa xôi tới phát ngạt.
Cơn ác mộng quá chân thực, chân thực tới mức anh đã thực sự tin rằng.
Bạch Thiên đã một phát bị giết chết ở dưới chân anh.
Thân thể lạnh lẽo khuôn mặt cao lãnh nhợt nhạt mỉm cười rồi tan thành mây khói.
Hai chân đưa xuống giường đi xuống nhà bếp rót một ly nước rồi xoay người đi ra bên ngoài vườn.
Anh không mang giầy chỉ hai bàn chân trần đi trên những phiến đá lạnh lẽo giữa trời đêm.
Đi được một lúc bỗng nhiên anh thấy trời như trở lạnh đột ngột.
Định xoay người trở vào nhà liền thoáng thấy ở cuối góc vườn giống như có một ai đó đang đứng nhìn chằm chằm vào anh.
Anh liền đi nhanh lại.
"Ai vậy?"
Vừa nói anh vừa tăng tốc khi thấy người đó xoay người bước đi.
Trễ mất rồi, khi anh tới được đó thì một bóng người cũng không có.
Anh tự trấn an mình bằng cách nghĩ rằng có thể do anh vừa gặp ác mộng nên hoa mắt cũng nên.
Đã một chân bước lên thềm nhà thì anh nghe thoang thoảng có một âm thanh giống tiếng mèo kêu.
Âm thanh rất nhỏ nhưng anh không gian quá yên tĩnh nên anh vẫn nghe được.
Xoay người đi về phía tiếng kêu thì thật sự có một cục bông trắng tinh đang trốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077271/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.