Sáng thứ hai vì cảm giác không đủ tốt để lái xe qua lần tai nạn đó nên anh quyết định để tài xế đưa đến trường.
Cả lớp nháo nhào cả lên khi Hoàng Minh bước vào.
Các bạn nữ trong lớp hầu như đều tương tư chàng trai này.
Vừa giàu, vừa học giỏi lại vừa là một diễn viên, người mẫu độc quyền cho nhãn hàng thời trang nổi tiếng.
“Welcome back boy!”
“Chúc mừng khỏi bệnh nha Hoàng Minh.”
“Chào mừng cậu trở lại."
Hoàng Minh bỏ ngoài tai tất cả.
Trở về chổ ngồi đã được để trống từ lúc anh vắng cho tới hôm nay không một ai dám ngồi thế chổ vào.
Đó là vị trí cạnh cửa sổ bên trái và áp chót có thể nhìn vào khuôn viên sân trường.
Hầu như ở lớp nào vị trí đó cũng dành cho riêng mỗi mình anh.
Bên ngoài trời trong xanh tới chói mắt.
Có chút gì đó xao động bên trong tâm hồn khi anh tập trung nhìn mãi thế này.
Bằng một cách tự nhiên anh hướng mắt xuống nhìn phía sân trường.
Ngay lập tức Hoàng Minh trợn tròn mắt.
Cố gắng thu con người đang đứng phía dưới vào trong trí nhớ.
Lục lọi lại từng hình ảnh mờ nhạt trong giấc mơ ngày hôm đó.
Không thể lầm vào đâu được chính là cậu con trai ấy.
Đang đứng dưới sân và không biết vô tình hay cố ý cũng đang nhìn lại chằm chằm vào Hoàng Minh.
Nhanh như tia chớp anh liền nhảy khỏi bàn.
Chạy một hơi ba tầng lầu để xuống dưới sân.
Anh còn không biết động lực nào thúc đẩy anh muốn gặp người đó đến như vậy.
Quả thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077290/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.