Nói xong cậu ta bước thẳng vào gương.
Không gian chỉ còn lại một mình Hoàng Minh đứng im như trời trồng.
Tới lúc cử động được thì đã giật mình thức dậy.
Lúc này đã là hơn sáu giờ sáng, Anh cố gắng ngồi dậy.
“Này, Hoàng Trân.
Đỡ anh lại chổ kính.
Anh muốn xem mình một chút.”
Em gái anh đang ngồi ăn sáng liền đứng dậy bước lại gần vừa dìu anh vừa nói.
“Anh bị bệnh thôi mà tay chân không còn linh hoạt luôn hay sao?”
Lúc này anh mới nhận ra là cơ thể mình ngoài việc hơi khó cử động một chút ngoài ra không có cảm giác đau nhức gì.
Cũng không hề có dấu hiệu như là vừa mới bị tai nạn xong.
Nghĩ tới đây anh quyết định không đi nữa.
Ngồi ngay ngắn.
“Hoàng Trân.
Trả lời anh.
Có phải em đã chia tay bạn trai không?”
Hoàng Trân nghe xong liền phát hỏa trợn tròn mắt.
“Anh lại linh ta linh tinh cái gì thế?.”
Hoàng Minh thực ảo bất phân, cố gắng hỏi thêm một câu nữa.
Đam Mỹ Sắc
“Em…em có tin vào trọng sinh không?”
“Anh thực sự vừa học vừa đóng phim tới điên rồi.
Em không nói với anh nữa đâu.
Em đi học trước.
Quản lý của anh chút sẽ tới.
Anh ở yên đó đừng làm loạn”.
Hoàng Trân làm vẻ mặt bất lực rồi xoay người đi.
Lúc Hoàng Trân đi rồi anh mới lấy điện thoại ra tìm kiếm tất cả thông tin về trọng sinh.
Đây chính là một dạng chết đi sống lại ở một khoảng thời gian khác trong chu kỳ sống của mình.
Nhưng tất cả đều là hư cấu chỉ có trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chan-menh-bach-ho-thien/1077292/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.