Đêm hôm đó sau khi yến tiệc diễn ra hầu hết mọi người đều có chút men say đặc biệt là Hàn Khang Dụ, hắn cứ được hết người này đến người khác kính rượu với đủ các loại lý do trên đời khiến hắn không từ chối được. Khi tiệc tan, Hàn Khang Dụ gần như không thể tự mình trở về phòng nữa, hắn được thị vệ dìu về còn Cảnh Ninh vì không đủ tư cách tham gia tiệc nên chỉ có thể phục vụ các việc vặt ở bên ngoài. Mà Hàn Khang Dụ sao nỡ để người thương của mình chịu cực nên dứt khoác bảo y ở lại phòng mình rồi sai người đưa thức ăn đến.
Trên đường về hắn hết ngã trái ngã phải thì lại muốn nôn ra, nhìn không khác gì chỉ còn nửa cái mạng nhưng khi trở về phòng rồi thì trên người hắn ngoài mùi rượu còn chút nồng ra thì không còn chút biểu hiện nào của người say rượu. Hắn nhanh chóng tự mình tắm rửa thay đồ ở sương phòng rồi mới trở về phòng chính để ôm Cảnh Ninh. Cảnh Ninh từ lúc hắn đi đến nay luôn ngồi yên lặng trên ghế gần cửa sổ trầm tư. Vì đã nhớ lại chuyện của kiếp trước nên y hiểu rõ chuyện hôm nay sẽ xảy ra. Mặc dù Hàn Khang Dụ đã bảo y yên tâm, mọi chuyện hắn đã sớm sắp xếp rồi nhưng sự lo lắng của y khó lòng mà ngui được. Y còn định tự mình tìm cách giúp Hàn Khang Dụ tránh sự việc này nhưng cuối cùng y lại không dám hành động vì sợ chữa lợn lành thành lợn què.
Đến khi bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654789/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.