Nhóm người đi tìm huyết liên mà Hàn Khang Dụ phái đi đến tận bây giờ đã qua hai tháng mới trở về. Bọn họ tìm được huyết liên trở về nhưng hiện tại đã không cần dùng nữa rồi nên Hàn Khang Dụ liền mang cất đi, hắn nghĩ thứ quý giá như vậy thì cứ giữ biết đâu có lúc cần đến.
Ngày tam hoàng tử thú Vương Ngọc Nhi, khắp kinh thành đều rộn ràng nhưng hầu hệt mọi người lại dùng ánh mặt như đang xem trò cười mà nhìn. Còn Hàn Khang Dụ để thể hiện mình là nạn nhân nhưng vẫn không quên các cấp bậc lễ nghĩa nên đã sai thuộc hạ đến phủ tam hoàng tử tặng lễ vật còn mình thì cáo bệnh trốn trong Đông Cung. Mọi người khi nghe chuyện thái tử cáo bệnh sai thuộc hạ đi chúc mừng đều nghĩ hắn bệnh thật, nói hắn quá thương tâm nên mới ngã bệnh.
Nhưng nào có ai biết thái tử đáng thương trong lời bọn họ lại đang dắt theo tiểu thái giám nhà hắn đi trêu chó. Ngốc tử qua mấy tháng nuôi dưỡng hiện tại đã lớn lên không ít, lông trắng muốt, mượt mà khiến Cảnh Ninh yêu thích không nỡ buông tay. Y cứ hết ôm vào lòng vuốt ve thì lại đặt nó lên đùi để vuốt lông. Hàn Khang Dụ thì nhàn nhã ngồi một bên thưởng thức trà và điểm tâm, thỉnh thoảng lại đút y một chút. Hai người, một chó ngồi dưới tán cây tùng hết một buổi trưa trong không khí bình yên như thế đó.
Hàn Khang Dụ nhìn một người một chó kia mà không khỏi yêu thích hơn, hắn cứ có cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654790/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.