Hàn Khang Dụ nghe thấy việc làm của các cáo mệnh khu nhân thì chỉ cười lạnh, hắn đã quyết định rồi mà đám người này hết người tới người kia lại nghĩ cách để thay đối ý định của hắn. Làm gì có thể có chuyện đó chứ, vì hắn biết thái hậu đã ủng hộ bọn họ rồi nên mới cho các phu kia có thể tiến cung đó chứ nếu không thì hắn đã cho người chặn luôn từ bên ngoài rồi, không có cơ hội tới gần cửa cung đâu.
Sau một thời gian bồi dưỡng lại cơ thể thì sức khỏe của Cảnh An đã ngày một tốt lên khá nhiều, không còn xanh xao vàng vọt như trước kia nữa mà đã tròn tròn có da thịt lại rồi, thêm nữa là cũng hoạt bát hơn nhiều.
Cảnh An được phong làm Vạn An vương nhưng nó còn rất nhỏ nên cũng chẳng biết đây là chức vị gì, thấy mọi người gặp mặt đều hành lễ lúc đầu nó còn khiếp sợ nhưng sau đó được Hàn Khang Dụ nói đó là việc bình thường chỉ cần cho bọn họ bình thân là được. Vì vậy Cảnh An mới từ từ bình thường lại nhưng cứ nhìn thấy ai hành lễ với mình là nó lại có chút luống cuống tay chân trông rất đáng yêu.
Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh thấy Cảnh An cũng đã ổn rồi nên liền sắp xếp lão sư cho nó, nhưng cũng không bắt ép gì nhiều. Chỉ là một ngày sẽ học viết chữ với lão sư, một ngày sẽ theo các ám vệ học chút võ công cứ thế mà đan xen.
Đứa nhỏ này tuy học chữ chỉ bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654803/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.