Cuối cùng thì ngày mà Hàn Khang Dụ chờ đợi nhất cũng đến, hắn chờ ngày này khá lâu rồi, ngày mà khắp thiên hạ đều sẽ biết Cảnh Ninh là của hắn của một mình hắn mà thôi.
Ngày đại điển đăng cơ diễn ra Hàn Khang Dụ còn chẳng mong chờ bằng thế này nữa.
Theo lý thì Cảnh Ninh cần rời cung trước khi đại hôn vài ngày nhưng Hàn Khang Dụ không nỡ, từ khi hắn sống lại đến nay thì bọn họ chưa từng tách nhau ra. Vì vậy đến tận chiều hôm trước đại hôn hắn mới cho người đưa Cảnh Ninh đến phủ trạch kia.
Vậy mà đêm hôm đó Hàn Khang Dụ vẫn muốn lén chạy đến tìm y, không có Cảnh Ninh để ôm thì hắn ngủ không được. Long sàn đêm đó thật lạnh lẽo, chẳng thể yên giấc gì cả.
Sáng ngày hôm sau, Cảnh Ninh đã thay một thân lễ phục đỏ thêu hình phượng hoàng nổi trên vải. Bởi vì Cảnh Ninh là nam nên sẽ không đeo nhiều trang sức như nữ nhân nên nhìn chung khá đơn giản. Tuy đơn giản nhưng từ trang phục đã toát ra sự cao quý mà người người phải ngưỡng mộ.
Cảnh Ninh ngồi trong phòng mình cùng với Vũ An Nghi, các thị nữ đã sớm ra ngoài làm những việc lặt vặt khác rồi.
"Chúc mừng ngươi, cuối cùng cũng đạt được rồi. Bao năm chờ đợi đã nhận được quả ngọt"
Vũ An Nghi thật sự rất vui mừng cho người bằng hữu này, hắn đã chứng kiến toàn bộ những thống khổ mà y trải qua nhưng với tư cách là bằng hữu lại chẳng giúp gì được. Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/song-lai-chi-muon-sung-nguoi/2654804/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.